... Cảm giác này, sao em sợ nó quá đi...
...Sợ phải ngồi một mình đối diện với chính mình...
... Sợ biết là mình đang nhớ... Thật khó chịu, thật buồn... Có những lúc ngồi mà nước mắt rơi từ lúc nào không biết, nhiều khi muốn được nổ tung...
Em không muốn anh thấy em yếu đuối, em sẽ cố gắng sống mạnh mẽ khi không còn anh là điểm tựa... sẽ nhẹ nhàng bước ra như lúc em bước vào trái tim anh... Nếu xa nhau là lựa chọn để hạnh phúc thì đừng bao giờ ngoảnh đầu lại. Đúng không anh? vẫn biết thế và ngàn lần mong thế... Nhưng con tim thì thật khó bảo, nó vẫn thổn thức mỗi khi kỉ niệm bị chạm vào...
...Bây giờ thì em và anh đã bước đi trên hai con đường khác nhau rồi. Em chẳng đủ cao thượng để cầu chúc cho anh hạnh phúc nhưng tự sâu thẳm lòng mình em không bao giờ mong muốn những điều không may xảy đến với anh...
...Sợ phải ngồi một mình đối diện với chính mình...
... Sợ biết là mình đang nhớ... Thật khó chịu, thật buồn... Có những lúc ngồi mà nước mắt rơi từ lúc nào không biết, nhiều khi muốn được nổ tung...
Em không muốn anh thấy em yếu đuối, em sẽ cố gắng sống mạnh mẽ khi không còn anh là điểm tựa... sẽ nhẹ nhàng bước ra như lúc em bước vào trái tim anh... Nếu xa nhau là lựa chọn để hạnh phúc thì đừng bao giờ ngoảnh đầu lại. Đúng không anh? vẫn biết thế và ngàn lần mong thế... Nhưng con tim thì thật khó bảo, nó vẫn thổn thức mỗi khi kỉ niệm bị chạm vào...
...Bây giờ thì em và anh đã bước đi trên hai con đường khác nhau rồi. Em chẳng đủ cao thượng để cầu chúc cho anh hạnh phúc nhưng tự sâu thẳm lòng mình em không bao giờ mong muốn những điều không may xảy đến với anh...